Game Java Jar Game Dien Thoai

₪ Sự kiện Game

₪ Game Tải Nhiều

WAP ĐÃ CHUYỂN ĐẾN ĐỊA CHỈ IT123.WAP.SH
Tự động chuyển trang sau 2 giây, nếu trình duyệt bạn đang dùng không hỗ trợ thì bấm vào đây

» »

↓↓Dế mèn phiêu lưu kí


Lập tức tôi nghe tiếng thọc dao chuyển cả đất và thấy đất rơi lả tả xuống ngay đầụ Biết có biến lớn, tôi vội nhảy lên nấc cao trên ngách thượng. Ðứng đấy một chốc thì thấy có nước ộc tớị Bọn trẻ đổ nước định lùa tôi rạ Nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vuốt chân tôi rồi lại rút đị Bởi vì khi bình thời, tôi đã có ý đào cái ngách thượng rất cao và đào ra nhiều đường ngang. Bây giờ nước vào nhưng không có chỗ đọng nước trong hang mà nước theo ngách thoát cả ra ngoàị
Hai đứa trẻ ranh lắm. Chúng không chịu bỏ. Chúng huỳnh huỵch chạy quanh, xem xét các dấu vết . Nhất là cái cậu tên là Nhớn. Mấy lần Bé đổ nước không thấy dế bò ra đã toan đi nhưng Nhớn cứ khăng khăng:
-Tớ cam đoan với cậu thế nào cũng phải có. Mà lại là dế to hạng nhất cơ. Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm, ngập cả râu trong nước nó cũng vẫn đứng được, phải ngâm nước đến hàng giờ thì dế cụ mới chịu sặc mà chui rạ Bây giờ mình phải lấp hết các ngách xung quanh cho nước đọng lại trong hang, cu cậu tắc thở, thế nào cũng tuồi ra thôị
Nói thế là làm y như vậy, nghe rợn gáỵ Lập tức tôi thấy hang tối sẫm. Những ngách ngang, ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả. Chỉ còn mỗi một con đường chính để chui rạ Chúng bắt tôi phải xộc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ. Bấy giờ nước lùa đến đâu đọng đến đấy và cứ dâng dần dần ... .... Trước đến lưng, sau lủm cả đẩu, chỉ còn hai cái râu thò lên đụng đậỵ Rồi râu cũng ngập nốt. Nhưng tôi vẫn cố nhịn thở, không chịu ló đầu rạ Tôi nghĩ nước có ngập cũng chỉ ngập một chốc rồi lại thấm vào đất, đất này là đất cát, tôi nhịn thở được.
Song dù đất thấm nước khoẻ thế cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên, chẳng mấy chốc đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa, vậy là nước lại ứ lên.
Tôi lo quá, phen này phải bò ra mất. ôi thôi, nếu bò ra bây giờ, đời tôi còn gì ? Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về làm miếng mồi ngon cho con gà chọi, con hoạ mi, con sáo mỡ gà của chúng xơi ngon. Bọn cá chậu chim lồng ấy mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này thì phải biết là thích. Mà cứ gan liền chôn chân ở đây thì cũng chết ngạt, chết đuối mất.
Rồi, tuy không định ra hẳn nhưng mỗi lần nước ộc vào, tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mảỵ Làm như vậy tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước. Như thế nghĩa là tôi lại hít được một ít không khí. Có dễ chịu hơn. Từ đấy, hễ bọn trẻ đổ nước vào, tôi lại hơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đang nhoi dần rạ
Không may cho tôi biết bao ! Tôi không biết rằng như thế, tuy có được thở dễ, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhích rạ Thế rồi, một lần nước vừa rút xuống dưới khoeo, đột nhiên ở ngoài cửa hanh bọn trẻ trông vào thấy cái đầu tôị
-Ðây rồi ! Ðầu to gộc, bóng quá.
Tôi vôi rụt ngay vàọ Song đã muộn. Họ trông thấy tôi rồị Ðã trông thấy là họ phải bắt cho kì được. Quả nhiên, nước càng dội vào, tiếng hò hét càng tợn, có lúc, tiếng chân tay vỗ, giậm doạ rung chuyển cả đất bốn bên. Tôi run người lên, tôi bí thở, tôi vùng vẫy vì bức nước. Rồi trong bụng không định mà chân lại cứ nhấc dần rạ Bỗng nghe một tiếng xoạt ngay sau lưng, như tiếng sét . Quay lại . một thanh nứa, lại cả một mũi dao nữa, đã thịch xuống, chắn ngang đường vào cuối hang.Thì ra hai đứa trẻ khôn ngoan, trông mặt nước động biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ. Họ xiên dao xiên nứa xuống chặn sau lưng tôị Nếu trúng người tôi thì đứt đôi người ! Nhưng tôi chưa kịp giật mình, đã có cảm tưởng cái thanh nứa chẹn lưng đương bẩy tôi rạ Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thòm thòm giả cách làm trống ngũ liên doạ nạt, thúc giục váng cả bãị
Bị hất mạnh. bí quá tôi liền nhảy rạ
-Anh em ơ ơi ! Dế cụ ! Dế cụ!
-Ha Ha! Bắt được dế cụ!
-To bằng bốn thằng ve sầu !
Đế cụ mà lị !
Nhớn tóm được tôị Tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay, nó kêu thét. Tôi bồi cho cái đạp hậu, nó buông rời tôi rạ Ðược dịp, tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ. Nhưng hai đứa trẻ, đứa cầm giỏ đứa cầm ống bơ đuổi theo úp tôị Chỉ loáng mắt, tôi đã nằm chổng vó giữa giỏ. Tôi cố cắn cái nan giỏ mỏng rớt, nhưng chưa nhay được mắt nào thì họ đã đem buộc túm cái đít giỏ lại khiến tôi không nhúc nhích, cựa quậy được nữạ Họ xếp ống bơ xách nước và các đồ chơi lại, rời bờ đầm, rửa chân rửa tay và đem tôi theọ
Họ vui vẻ ra về. Chân bước theo nhịp tay múạ Miệng hát ý o ra vẻ khoái tỷ lắm.
Nằm tròn trong đáy giỏ, ,tôi đưa mắt nhìn lần cuối phong cảnh nơi tôi ở. Cỏ non xanh rờn, nước bạc mênh mang. Nắng vàng trải trên lá cây, vàng một màu tươi lạ lùng.lòng tôi đau như cắt, hai hàng nước mắt tuôn rơị Dần dần mỗi bước một xạ Ngoảnh đầu lại không trông thấy nữa , thế là khuất hẳn. Phen này tôi tất chết.
Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt nghoéo bên thành tre rậm rạp, tới một lối đi nhỏ men đến một cái cổng tán. Nhớn vào nhà cất mọi thứ đồ đạc " đúc " dế, còn Bé thì đặt giỏ xuống.
Biết số phận mình sắp được định đoạt, tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân. Sắp làm mồi cho gà, cho chim chăng ? Nhưng quanh đây, tôi không nghe tiếng móng chim hoạ mi cào vào nan lồng, cũng không thấy con gà chọi đỏ mặt tía tai nàọ Tôi hơi yên yên.
Nhớn ở trong nhà rạ Bé nói:
- Ðem thằng dế này quẳng ra ao cho " xừ " vịt bầu của chúng mình " xực " một bữa, Nhớn ạ.
Tôi giật người đánh thót một cáị Nhưng Nhớn xua tay, bảo:
-Không ! Ðúc được thằng dế cụ thế này, hiếm lắm. Dế này là dế cụ, gan liền tướng quân đâỵ Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế, nó khoe dế nó khoẻ nhất, cho đánh nhau, thằng dế nào cũng phải thuạ ( Tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hai cái càng ). Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng đem sang nhà thằng Thịnh cho đánh nhau với thằng dế bên ấỵ Ðể xem a ...ha ...thắng bại như thế nào ... ... .....Bé vỗ tay:
- Phải, phải lắm.
ấy thế là tôi không chết. Ðiều may mắn không lường trước ra được.
Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre vốn để đựng châu chấu, có cửa gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên, chờ sự thay đổi nào đó mà tôi không thể tưởng tượng ra được. Tôi chỉ biết thế là tôi sắp phải đi đánh nhaụ Nhưng cứ nói đến đánh nhau tôi lại muốn múa chân lên. Quên cả cái thân tù đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự dọ Tâm tính ngông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước.

Trang: « 1234519 »
Trang :
HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:

↑↑Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?
Tags: , Dế, mèn, phiêu, lưu, ,

Từ Khóa Google :

,,

Ring ring