Game Java Jar Game Dien Thoai

₪ Sự kiện Game

₪ Game Tải Nhiều

WAP ĐÃ CHUYỂN ĐẾN ĐỊA CHỈ IT123.WAP.SH
Tự động chuyển trang sau 2 giây, nếu trình duyệt bạn đang dùng không hỗ trợ thì bấm vào đây

» »

↓↓Dế mèn phiêu lưu kí


Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn. Tôi phải bảo:
- Ðược, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nàọ
Rồi Dế Choắt nhìn tôi mà rằng:
- Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang.....
Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dàị Rồi với điệu bộ kinh khỉnh, tôi mắng:
- Hức !Thông sang ngách nhà tả Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này tao nào chịu được. Thôi em cái điệu hát mưa dầm sụt sùi ấy đi! Ðào tổ nông thì cho chết!
Tôi về không một chút bận tâm.
Một buổi chiều, tôi ra đứng trước cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống.
Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cod , sếu , vạc, cốc le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mông, két ở các bĩa sông xơ xác tận dầu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồị Suốt ngày, họ cãi cọ ầm bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ chẳng được miếng nàọ Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổị Tôi đứng trong bóng nắng chiều toả xuống ánh nước của hang mà suy nghĩ việc đời như thế.
Bỗng thấy chị Cốc từ mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi , cách có mấy bước. Chừng rớ được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát đứng rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.
Tính tôi hay nghịch ranh. Chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chọc chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi Dế Choắt. Nghe tiếng thưa, tôi hỏi:
- Chú mình có muốn cùng tớ đùa vui không?
- Ðùa trò gì? Em đương lên cơn hen đây, Hừ hừ....
- Ðùa chơi một tí.
- Hừ hừ.....cái gì thế?
- Con mụ Cốc kia kìạ
Dế Choắt ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc. Rồi hỏi tôi:
- Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả?
- ừ
- Thôi thôi...hừ hừ......Em xin vái cả sáu taỵ Anh đừng trêu vào.......Anh phải sợ.....
Tôi quắc mắt:
- Sợ gì? mày bảo tao phải sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!
- Thưa anh, thế thì, hừ hừ......em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôị
Tôi lại mắng Dế Choắt và bảo:
- Xem tao têu chọc con mụ Cốc đây nàỵ
Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi, tôi cất giọng véo von:
Cái Cò, cái Vạc , cái Nông
Ba cái cùng béo vặt lông cái nàỏ
Vặt lông cái Cốc cho tao
Tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn.
Chị Cốc nghe tiếng hát từ trong đất văng vẳng lên , không hiểu như thế nào, giật nẩy hai đầu cánh muốn baỵ Ðến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt giương cánh lên, như sắp đánh nhaụ Chị lò dò về phía cửa hang tôi, hỏi:
-Ðứa nào cạnh khoé gì tao thế? Ðứa nào cạnh khoé gì tao thế?
Tôi chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ. Bụng nghĩ thú vị: "Mày tức thì màu cứ tức, mày ghè vỡ đầu mày cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu !"
Một tai hoạ đến mà đứa ích kỉ thì không thể biết trước được. Ðó là: không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt loay hoay trong cửa hang.
Chị Cốc liền quát lớn:
- Mày nói gì?
- Lạy chị, em nói gì đâu!
Rồi Dế Choắt lùi vàọ
-Chối hả? Chối này! Chối này!
Mỗi câu "Chối này! " chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ. Choắt quẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Núp tận đấy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thít. Nhưng đã hả cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay xuống đầm nước, không chút chú ý đến cảnh khổ đau vừa gây rạ
Biết chị Cốc đi rồi , tôi mới mon men bò lên. Trông thấy tôi, dế Choắt khóc thảm thiết.
Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Saỏ Saỏ
Choắt không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thấy thế tôi hốt hoảng quỳ xuống nâng đầu Choắt lên mà than rằng:
- Nào tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi nào ! Tôi hối lắm. Tôi hối hận lắm ! Anh mà chết thì chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôị
Tôi biết làm thế nào bây giờ?
Tôi không ngờ Dế Choắt dành cho tôi một câu như thế này:
-Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ , sớm muộn rồi cũng mang vạ vào cho mình đấỵ
Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đầu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồị
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn ở một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ tọ Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.
---------------

Tiếp theo chương II

Cuộc Phiêu lưu bất ngờ
làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết
lại anh xiến tóc cho tôi một bài học mới

Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình. Lòng đoan với lòng rằng từ đây phải biết phân biệt hành vi lố lỉnh với những việc làm có suy nghĩ. Như thế tôi bắt đầu sống bình tĩnh. Nhưng những ngày sống phẳng lặng đó cũng chỉ được ít lâụ Bao nhiêu lâu thì tôi cũng không nhớ. Rồi tình cờ tôi trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kì lạ.
ấy là vào đầu mùa hè một năm kiạ Buổi sáng tôi đang đứng ngoài cửa gặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng cuối bãi tiến lại hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách ống bơ nước. Thấy bóng người tôi vội lẩn xuống cỏ, chui nhanh về hang.
Bỗng chốc, tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầụ Và ríu rít tiếng nói, tiếng gọi:
- á à. Này!
- Cái gì?
- Chỗ này đích rồị Ðất đùn mới tinh!
- ờ ờ đúng. Gớm chửa, bao nhiêu đất mới đùn. Lại vết chân cu cậu mới vào còn nhẵn thín. Bé ơi ! Ðưa dao đây để tớ khoét lỗ, đằng ấy đi xách nước đị Nhanh lên.

Trang: « 123419 »
Trang :
HomeLượt Xem: 1/
Link:
BBcode:

↑↑Cùng Chuyên Mục

Bạn xem chưa ?
Tags: , Dế, mèn, phiêu, lưu, ,

Từ Khóa Google :

,,

Snack's 1967